không muốn mang tiếng phản bạn, nhưng sau này nó thú nhận sở dĩ nó đi
theo tôi là nhằm chặn họng (hoặc chặn tay) tôi nếu tôi liều lĩnh một cách ngu
ngốc.
Cô Hiền đón hai đứa tôi bằng vẻ niềm nở quen thuộc:
- Chào hai em.
Cô Mười ngạc nhiên:
- Sao hôm nay chỉ có hai em đến thăm tụi cô vậy? Còn hai em kia đâu?
Thọ chà tay lên chóp mũi, ngập ngừng:
- Dạ, bạn Hòa và bạn Sơn hôm nay bận ạ.
Thọ đáp lời cô Mười nhưng lại nhìn tôi, như muốn bằng ánh mắt ngăn
tôi thốt ra một câu bá láp, đại loại như “Hôm nay tụi em đến đây để giải
quyết ân oán giang hồ chứ không phải đi chơi ạ”.
Có lẽ tôi định buột miệng một câu gì tương tự như thế thật nhưng rốt
cuộc tôi đã không nói gì. Tôi im lặng không phải vì ánh mắt đe dọa của thi sĩ
Lãnh Nguyệt Hàn mà vì tôi chợt phát hiện căn phòng trọ của cô Hiền và cô
Mười hôm nay trông khang khác.
Tôi nhìn quanh, chớp mắt mấy cái, nhận ra cây đàn tranh không còn trên
vách. Cả mớ sách vở trên ngăn tủ nhỏ cũng biến mất. Chỉ còn mỗi lọ hoa
trên bàn nhưng trong lọ chùm hoa phượng đỏ đã thay chỗ cho hoa cúc vàng.
Tôi đảo mắt, lòng bất giác se lại khi bắt gặp những thùng các tông nằm ở
góc phòng, cạnh hai chiếc vali và túi đựng đàn.
- Cô sắp về thành phố hả cô? – Tôi ngước nhìn cô Hiền, bâng khuâng
hỏi.
- Ờ, sắp hè rồi mà em.