Tự nhiên tôi nhớ ra sang năm bọn tôi không được học với cô nữa. Bọn
tôi cũng không còn cơ hội đến chơi với cô thường xuyên. Lên cấp ba, khi
bọn tôi rời thị trấn ra thành phố học thì cô và cô Mười đã rời thành phố về
đây dạy. Cuối tuần lúc bọn tôi về thị trấn thăm nhà, cô và cô Mười lại về
thành phố thăm ba mẹ. Ging như sao Mai với sao Hôm, quay hoài mà chẳng
gặp.
Ý nghĩ đó khiến tôi bất giác chạnh lòng và trong một lúc tôi không thể
nào dời mắt khỏi lọ hoa trên bàn như bị nhành phượng đỏ thôi miên, lòng
không biết hướng cảm xúc của mình vào đâu. Tôi như quên bẵng tối nay
mình đến tìm cô để làm gì.
Thọ dường như đọc được những rối ren trong đầu tôi, nó không buồn
giới hạn tia nhìn của nó vào mặt tôi để đề phòng và ngăn ngừa nữa. Nó quay
sang cô Hiền và cô Mười, cất giọng buồn bã (hoặc cố tỏ ra buồn bã để đánh
quỵ ý chí của tôi luôn cho rồi):
- Vậy là sắp tới tụi em sẽ không còn được gặp lại hai cô nữa, phải không
cô?
Nỗi buồn là thứ hay lây. Chắc cô Hiền bị vẻ mặt ảm đạm của tôi và
giọng điều u sầu của thằng Thọ ru vào tâm trạng của kẻ sắp “sinh ly tử biệt”
nên tôi thấy mắt cô hoe hoe đỏ và khi nghe cô nói thì giọng cô còn giống kẻ
sắp chết hơn cả thằng Thọ, nghe buồn rười rượi:
- Cô cũng không biết nữa, các em ạ.
Cả cô Mười hay cười lúc này cũng không cười nữa. Đúng ra thì cô có
cười, nhưng cô cười như mếu (nên không tính là cười):
- Ngồi xuống ghế đi các em!
Căn phòng trọ Xuân Lan Đường tối hôm đó như nhuộm một màu xa
vắng và mọi khuôn mặt như được đẽo từ những khối sầu.
Chỉ đến khi hai khối sầu là tôi và thằng Thọ ngồi xuống ghế và khối sầu