nghĩ là khen.
Nhìn vẻ mặt ngẩn ra của tôi, Thọ cười hềnh hệch:
- Cô bảo mày “nhớ dai” là có ý trêu mày từ đầu năm đến cuối năm chỉ
“nhớ” mỗi một bài. Nếu khen mày, cô đâu cần dặn mày “nỗ lực hơn”!
Từng lời của Thọ như những mũi dao xuyên vào tim tôi. Không phải ý
nghĩa câu nói mà chính giọng cười đểu của nó làm tôi ngột ngạt kinh
khủng.Tôi thừ người ra đến một lúc và một lúc sau nữa thì tôi cảm giác cơn
giận trong lòng tôi đang bị đánh thức.
Mặt tôi từ từ phù ra và trong bộ mặt của người vừa bị trúng độc đó, tôi
nghiến răng ken két:
- Tối nay tao sẽ lên nhà cô Hiền!
Tôi bước vô tiệm thuốc bắc Xuân Lan Đường với bộ tịch hùng hổ của
người đàn ông quyết đi lấy lại thanh danh.
Vẻ mặt hầm hầm của tôi khiến Thọ lo lắng:
- Đừng có làm chuyện ngu nghe mày!
Khi nói như vậy chắc Thọ đang hối hận về việc nó đã giải thích bức
“mật mã” cô Hiền gửi gắm trong sổ học bạ của tôi. Chắc nó đang thầm chửi
nó ngu (hi vọng là vậy, vì trước nay chỉ toàn thấy nó mắng người khác ngu!).
Thọ càng run khi tôi vẫn giữ bộ mặt lầm lì, không đáp trả một tiếng nào.
Tối nay chỉ có hai đứa tôi đến nhà cô Hiền. Tôi không muốn đi đông, vì
có nhiều người quá tôi sợ tôi sẽ không nỡ nhẫn tâm kể tội cô.
Tôi chỉ có Lãnh Nguyệt Hàn bên cạnh. Nó là người giải mã, là bằng
chứng sống, nếu cô Hiền hỏi vặn tôi sẽ đùn cho nó giải thích.
Thọ dường như biết ý đồ của tôi, nhưng nó không thể không đi theo. Nó