trong đầu tôi:
Tình anh như lá
Reo vui mỗi ngày
Có chim về hót
Trong lòng sớm mai
Mai này lá rụng
Là mùa thu phai?
Không, tình yêu vẫn
Âm thầm trong cây
Khi mùa xuân đến
Tình anh lại đầy
Lá nằm trong lá
Tay nằm trong tay
Tôi đã sáng tác nó vào một đêm trằn trọc vì… đói. Tôi cũng không hiểu
tại sao tôi nghĩ đến những chiếc lá. Có thể vì tôi là đứa ‘‘nhớ dai’’ như cô
Hiền nhận xét. Bài sinh vật về lá và rễ cây đã ám ảnh tôi.
Thỏ Con không biết điều đó. Chắc nó tưởng tôi thao thức suốt đêm làm
thơ cho nó nên hôm sau đọc thấy bài thơ trong cuốn sổ các-nê, mắt nó rưng
rưng, sau đó nó dẫn tôi vô chợ đãi tôi ăn chè kềnh bụng.
Trong khi tôi đang bần thần nhớ đến mấy ly chè, Sơn gật gù cất giọng:
- Bài thơ Lá áp dụng vô trường hợp thằng Lợi là trúng phóc. Giờ này
chắc tay nhỏ Duyên đang nằm trong tay nó