- Tao chẳng lừa ai hết á. – Thọ khụt khịt mũi – Thi sĩ phải có nàng thơ
mới sáng tác hay được. Tao muốn tụi mày sớm trở thành Đinh Hùng.
Nguyễn Bính…
Hòa gầm lên:
- Đinh Hùng, Nguyễn Bính cái đầu mày! Hu hu…
Hòa vừa nấc vừa bỏ chạy ra khỏi quán trước ánh mắt ngơ ngác của bọn
tôi.
Tôi xô ghế dợm đứng dậy, Thọ đã đưa tay cản:
- Kệ nó, cứ để nó khóc cho nhẹ lòng.
- Nó sẽ khóc đến chừng nào? – Tôi hỏi, giọng lo lắng.
- Mối tình đầu khóc tối đa là một tuần. Mối tình thứ hai còn ba ngày.
Mối tình thứ ba rút gọn lại còn một buổi tối.
Thọ nói chuyện tình yêu mà tôi tưởng như nó dự báo thời tiết, nghe lùng
bùng hai lỗ tai. Tôi tính hỏi mày đã yêu lần nào chưa Thọ, nhưng cuối cùng
tôi cũng làm thinh, biết thế nào nó cũng bịa. Nó bịa chuyện tình yêu của nó
là Hạt Dưa, còn làm cả thơ ‘ Tôi gọi tên em là Hạt Dưa/ Em trồng mùa nắng
hái mùa mưa’ lừa tôi suốt cả năm trời tôi không phát hiện, bây giờ nó ba hoa
nó có cả đống mối tình ngoài Hương An, có tài thánh tôi mới biết được.
Tôi còn ngẩn ngơ, Thọ đã tặc lưỡi tiếp:
- Chuyện tình cảm thực ra khó lường lắm! Quan trọng là mình phải có
niềm tin!
Nó vỗ vai tôi, khen:
- Bài thơ lá của mày chính là tuyên ngôn về niềm tin trong tình yêu!
Thọ làm tôi phổng mũi. Những câu thơ hôm nào chợt hiện ra xếp hàng