Thọ cười nhăn nhở:
- Thằng Hòa lẽ ra nên thuộc bài thơ này để bớt khóc nhè!
Tối đó, tôi về tới nhà đã thấy thằng Hòa nằm trên ghế trước hiên. Như
vậy là nó cuốc bộ về một mình.
- Ngủ sớm vậy mày? Vô nhà ăn cơm đã!
- Mày ăn đi! Tao không đói!
Tôi ngồi lên mép ghế, ngay dưới chân nó, ngập ngừng hỏi:
- Mày nhớ con Cúc Tần nhiều lắm hả?
- Bớt rồi!
- Bớt rồi sao không ăn cơm?
Nó lấy chân đạp lên chân tôi, cười hì hì:
- Trên đường về tao đói bụng ghé vô quán mì ăn rồi.
Nghe Hòa nói vậy, nhất mà nghe giọng cười của nó, tôi yên tâm bỏ vô
nhà.
Ăn xong, tôi quay ra thì Hòa đã ngáy khò khò. Tôi nhìn nó, bâng khuâng
nghĩ: biết đâu nhờ đau khổ vì tình mà nó bỏ được cái tật đái dầm cũng nên.
Nửa khuy tôi thức giấc, lò dò ra trước nhà, thấy chiếc ghế trống trơn.
Tôi lo điếng người, chỉ sợ Hòa làm bậy. Dòm quanh quất, thấy nó đang
ngồi ở cuối hàng hiên, ngực tôi mới bớt thôi chèn đá.
Ánh trăng hạ tuần chiếu xuyên qua giàn su su, đổ bóng lốm đốm lên tóc
áo nó, trông như nó đang ngồi trong một bức tranh cổ.
Tôi nhẹ bước lại gần, chợt nghe tiếng ngâm sụt sùi cất lên: