Bọn tôi kẻ tung người hứng làm thằng Hòa nhột nhạt. Từ đôi kiếng đen
bất thần vọng ra một âm thanh rờn rợn.
- Còn đưa bất hạnh là đứa tâm hồn không đẹp, tấm lòng không bao dung
hả tụi mày?
Câu hỏi vặn của thằng Hòa khiến cả bọn tôi há hốc miệng nhìn nhau.
Không phải bọn tôi không thể trả lời nó mà không đứa nào muốn chạm đến
cõi lòng nó.
Thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn ngẩn ra, bối rối, ngập ngừng một thoáng và cuối
cùng là nổi khùng, chẳng kể gì đến cặp mắt (lẫn trái tim) đang sưng húp của
thằng Hòa:
- Hỏi ngu! Mày nghĩ lại mà xem, trong bọn mình có đứa nào làm được
như thằng Lợi không? Tụi mày hết đứa này đến đứa khác thi nhau gây rắc
rối!
- Trừ mày! – Hòa xiên xỏ.
- Cả tao cũng vậy thôi, – Thọ nhún vai – Tao cũng chẳng khá gì hơn tụi
mày.
Hòa bỉu môi:
- Mày từng nói mày với Hạt Dưa là một cặp mẫu mực mà.
Thọ nhìn chằm chằm vào mặt thằng Hòa, tôi thấy ánh mắt nó đột nhiên
lóe lên thứ sáng kỳ dị:
- Mày biết tại sao tao và Hạt Dưa không bao giờ gây gổ hay giận hờn
như tụi mày không?
- Tại mày có tâm hồn đẹp đẽ, tấm lòng bao dung chứ gì? – Giọng thằng
Hòa vẫn chua lè, nghe ê cả răng.
- Sai bét! Tại tao với nó là anh em bạn dì. Mẹ nó là em ruột mẹ tao.