nếu Thỏ Con cũng bỏ đi đột ngột không kịp nói lời chia tay với tôi, tôi có sẽ
rơi vào tình trạng giống như thằng Hòa hay không. Nhưng loay hoay một lúc
tôi vẫn chẳng nghĩ được điều gì hay ho, đơn giản là tôi không thể hình dung
được tâm trạng mà tôi chưa từng nếm trải, cũng như tôi không thể biết chính
xác cảm giác của người ngồi uống cà phê dưới chân tháp Eiffel nếu như tôi
chưa bao giờ đặt chân đến Paris.
Hơn nữa, như tôi đã nói ngay từ đầu, tình cảm giữa tôi và Thỏ Con
chẳng có chút gì đáng gọi là yêu đương. Dưới sự sắp xếp của thi sĩ Lãnh
Nguyệt Hàn, đám thi sĩ bọn tôi đứa nào cũng có một đứa con gái để cặp kè
những lúc “đi làm báo”, người ngoài nhìn vào thấy oách thật nhưng cũng chỉ
là để khoe mẽ chứ chẳng có chút thực tế gì. Khi bọn tôi đi chơi với cô Hiền
cô Mười, các nàng thơ có giãy đùng đùng hay khi tụi con trai tán tỉnh các
nàng, bọn tôi có giãy đành đạch thì như thằng Thọ phân tích hôm trước, tất
cả những trò vớ vẫn này cũng chỉ do tự ái và sĩ diện thôi.
Tôi đã luôn nghĩ như vậy một thời gian dài nhưng đến hôm nay thì thằng
Hòa, đứa từng thừa nhận giữa nó và Cúc Tần không có tình cảm gì sâu sắc,
đã làm tôi không còn tin vào cả mắt lẫn tai mình, và ngay cả trái tim của tôi
nữa, tôi cũng bắt đầu ngờ vực. Ờ, thi sĩ Trầm Mặc Tử và nàng thơ của nó đã
chứng minh rằng một đứa con trai và một đứa con gái không hề có tình ý gì
với nhau, chỉ coi nhau như bạn bè bình thường, nhưng đến khi đột ngột phải
xa nhau, đứa này bổng phát hiện mình có thể khóc sưng cả mắt vì đứa kia và
đứa kia có thể cắt trụi lũi tóc vì đứa này. Nếu tình yêu là thứ có khả năng sử
dụng con đường vòng vèo bí hiểm thì quả thực tôi không rõ tôi và Thỏ Con
có tình cảm gì đặc biệt với nhau hay không, mặc dù tôi biết chắc nếu tôi và
nó cứ lớn lên bên nhau như thế này thì chồng nó chắc không phải là tôi và vợ
tôi chắc không phải là nó.
Tiếng hu hu của thằng Hòa bây giờ đã chuyển thành tiếng hức hức. và
thằng Thọ có vẻ muốn chấm dứt luôn cái âm thanh ủy mị kia cho rồi bằng
cách đá vô lưng Hòa:
-Tao thấy đủ rồi đó mà