Thằng Thọ chui đầu ra sau hè ngay lúc tôi thắc mắc với Hòa:
- Nhưng sao nó lại cắt tóc tặng cho mày nhỉ? Thiếu gì thứ có thể làm kỷ
niệm.
Tôi ngần ngừ tự hỏi:
- Hay nó muốn nói nó sắp đi tu?
Dĩ nhiên Hòa không trả lời câu hỏi của tôi. Vì nó chưa đọc bài thơ “Màu
thời gian” của Đoàn Phú Tứ. Cúc Tần chắc biết bài thơ này! Thằng Thọ
khẳng định như vậy sau khi nghe chuyện và săm soi cái hộp sắt.
Tóc mây một món chiếc dao vàng/ Trăm năm tình cũ lìa không hận/ Thà
nép mày hoa thiếu phụ chàng/ Duyên trăm năm đứt đoạn/ Tình muôn thuở
còn hương…
Thọ lim dim mắt, ngân nga, chưa dứt đã nghe tiếng thút thít vang lên từ
chỗ Hòa.
Thọ quay đầu lại, bĩu môi:
- Khóc, khóc cái gì! Chuyện cắt tóc này xảy ra hồi mấy ngàn năm trước,
lại ở tuốt bên Tàu lận, bây giờ ai còn làm trò nhố nhăng này nữa! Sến thấy
ớn!
- Nhưng điều đó chứng tỏ là nó yêu tao. Tao không ngờ nó yêu tao thật.
– Hòa nức nở.
Thọ nhìn sững Hòa:
- Thế còn mày?
- Tao hả? chắc là tao cũng… yêu nó thật. hu hu…
Thằng Hòa khóc tồ tồ như trẻ con bị lạc mất mẹ. Nó làm tôi hoang mang
quá. Yêu là như thế này sao? Tự nhiên lăn đùng ra khóc. Tôi cố tưởng tượng