- Đi luôn là sao?
- Nó vào ở với bà cô, học cấp ba trong đó luôn.
- Sao thế nhỉ?
Tôi chưng hửng, định xộc mười ngón tay vào tóc, chợt nhớ ra một tay
đang bưng tô cơm. Tôi cũng nhớ ra tôi chưa lùa được miếng cơm nào vào
miệng nhưng tự nhiên tôi không thấy đói nữa. Câu chuyện của Trầm Mặc Tử
đã lèn chặt bao tử tôi.
- Đây là mệnh lệnh của ba nó! – Giọng Hòa hiu hắt.
- Chắc ba nó không muốn nó tối ngày ra đống rơm bàn chuyện báo chí
với mày nữa chứ gì!
Tôi không muốn trêu thằng Hòa trong lúc này, nhưng tự nhiên tôi buột
miệng nói, và tôi không nghĩ là tôi trêu nó.
Tôi chờ thằng Hòa sửng cổ lên với tôi nhưng nó tiếp tục xìu đọng bún.
Bình thường nó đã ngoác miệng ra chửi rồi, nhưng lúc này chắc nó chẳng
muốn phí sức vào những chuyện mà nó xem là vặt vãnh so với nỗi buồn chia
ly chất ngất trong lòng nó.
Tôi nhìn Hòa, chép miệng:
- Ai đưa cái hộp này cho mày vậy?
- Em gái nó. – Hòa uể oải đáp.
- Em gái nó gặp mày lúc nào?
- Lúc nãy. Nó lên đây tìm tao.
Hòa nói tiếp bằng giọng rơm rớm:
- Nó đưa cái hộp cho tao và nói: lúc lên xe chị em khóc quá trời.