- Cúc Tần chết rồi hả mày?
- Chết cái đầu mày!
Hòa ngẩng phắt lên, giọng nổi khùng. Hóa ra nó vẫn còn hơi sức. Nhưng
khi nó quắc mắt lên với tôi, tôi vẫn thấy đôi mắt nó đang ầng ậng nước.
Có vẻ chợt nhớ ra đôi mắt đẫm lệ đó phù hợp hơn với nỗi phiền muộn,
mặt nó thoắt dịu lại và một lần nữa nó gục đầu xuống, thả rơi cái đầu về chỗ
cũ thì đúng hơn, và cũng từ vị trí cũ bay ra một tiếng thở dài:
- Nó không chết, nhưng có thể kể như là đã chết!
Tôi ngây ngô:
- Tức là sống dở chết dở?
Lần này chắc thấy tôi hỏi ngu quá, Hòa không buồn phồng mang lên
nữa.
Vẫn giữ giọng rầu rầu, nó dốc bầu tâm sự:
- Cúc Tần đi Nha Trang rồi!
Tôi há hốc miệng
- Nó đi hồi nào?
- Cách đây một tiếng đồng hồ.
- Nó đi nghỉ hè hả? Sao nó không đợi dự lễ bế giảng rồi đi?
- Không! Nó đi luôn!
Tiếng thằng Hòa méo đi, bắt đầu bèn bẹt. Còn tôi thì mặt thộn ra như
thằng ngố: