Nó đá thêm cái nữa:
-Mày chưa ăn trưa phải không?
Tối đó, bốn chàng thi sĩ lại chui vô quán cà phê trước cổng trường.
Rất có thể đó là buổi ngồi quán cuối cùng của bút nhóm Mặt Trời Khuya
vì lễ bế giảng năm học chỉ còn hai ngày nữa! Tôi nhủ bụng và nặng nề bước
chân qua cửa quán.
Tin Cúc Tần rời thị trấn vào phương Nam, rằng trước khi đi đã cạo trọc
đầu ra sao và thằng Hòa đã khóc xỉu lên xỉu xuống thế nào, thằng Sơn đã
nghe tôi và Thọ vừa kể vừa thêm mắm dặm muối nên nó cứ ngồi liếc thằng
Hòa bằng ánh mắt thương cảm xen lẫn tò mò như thể thằng này vừa bị té
giếng.
Thu mình trong một góc, Hòa kiếm ở đâu đôi kiếng đen tròng vô mặt để
giấu đôi mắt sưng húp của nó, suốt buổi cứ ngồi giương kiếng lên, im ỉm
như một tay điệp viên tập sự.
Tất nhiên ba chàng thi sĩ còn lại không hề đả động gì đến nỗi đau của
chàng thi sĩ kiếng đen trong suốt tối đó.
Cả bọn chỉ bàn đến chuyện ngày mai đi thăm chàng văn sĩ đang nằm cô
đơn trong bệnh viện. À, lúc này Mã Phú không còn cô đơn nữa. Nàng công
chúa kiêu kỳ đã hiểu ra nỗi lòng u uẩn của chàng chăn ngựa mồ côi. Thậm
chí bây giờ Lợi là đứa hạnh phúc nhất trong bọn.
- Thằng Lợi xứng đáng hưởng hạnh phúc! – Thọ gật gù - Tao không hiểu
làm sao sống được trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy nó vẫn có thể viết
được những trang văn đẹp đẽ, tươi sáng…
- Tấm lòng phải bao dung! - Tôi nói.
- Tâm hồn nó phải đẹp! - Sơn lật đật a dua.