hại là phì phèo thuốc lá.
Hòa đã quên chuyện ho lao. Sơn tự nhủ: Mình hút ở ngoài quán, ba mẹ
mình đâu có thấy! Tôi cũng thế, nghĩ đây là chuyện bí mật, phần vì mơ
mộng làm được những câu thơ hay như Hồ Dzếnh.
Thực sự thì ba đứa tôi bập thuốc lá như những kẻ học đòi. Trừ thằng
Thọ, chẳng đứa nào hút được nguyên điếu thuốc. Bao giờ cũng thằng Thọ
đốt thuốc trước, rít vài hơi, sau đó chuyền vòng quanh. Tôi, Hòa và Sơn mỗi
đứa chu môi rít một bụm khói rồi lật đật phun ra.
Thọ nhìn bọn tôi bằng ánh mắt chán ngán. Nhưng nó chẳng trách cứ gì,
chỉ phẩy tay:
- Từ từ rồi tụi mày sẽ quen.
Trong khi chờ quen với chuyện độc hại này, trong thời gian đó tôi phải
đối phó với một chuyện độc hại khác.
Lần này chuyện độc hại mang tên Trầm Mặc Tử, vì dạo này gần như
đêm nào Hòa cũng ngủ lại nhà tôi.
Do vậy mà tôi phát hiện thi sĩ Trầm Mặc Tử đã mười bốn tuổi rồi mà
vẫn còn đái dầm.
Tối nó ngủ chung giường với tôi và thằng em tôi, sáng ra bao giờ người
ngợm ba đứa cũng ướt mèm, khai rình.
Hôm đầu tiên, tôi hét lên khi phát giác ra điều kinh khủng đó:
- Có đứa đái dầm!
Tôi nhìn em tôi, giọng ghê tởm:
- Mày phải không?
- Đâu phải em! – Em tôi ngơ ngác.