Tôi quét mắt sang Hòa:
- Vậy là mày?
- Không phải tao.
Hòa chối, nhưng vẻ lúng túng của nó đã tố cáo nó.
Tôi nhún vai:
- Tao sẽ kể chuyện này cho tụi Xí Muội, Cúc Tần nghe. Tụi nó sẽ khóc
thét khi biết thi sĩ Trầm Mặc Tử lớn tồng ngồng rồi mà còn đái dầm.
- Ê! – Mặt Hòa xám xịt. – Đừng chơi xấu anh em, mày!
Tôi đập tay lên vai nó:
- Tao đang đói bụng.
Biết tôi đòi “hối lộ”, trán Hòa nhăn tít. Nhưng nó chỉ biết cười khổ:
- Ra đầu ngõ ăn bún giò với tao!
Hòa dẫn tôi đi ăn bún giò, đãi thêm một ly cà phê và tối đó nó lại đái
dầm tiếp.
Nó đái dầm ba đêm liên tục.
Ba đứa tôi ngủ trên giường lót chiếu cói, nước tiểu không thoát được,
sáng nào thức dậy người cũng như tắm.
Thấy mẹ tôi ôm chiếu đi giặt mỗi ngày, ba tôi mua về một chiếc giường
xếp bằng ni-lông. Giường xếp đan bằng những sợi ni-lông nhỏ, đủ màu,
nước trong người thằng Hòa chảy ra đến đâu nhỏ tong tong xuống nền nhà
đến đó.
Từ bữa đó, Hòa ngủ một mình một giường.