Chương 3
Bọn tôi không rủ cô Hiền và cô Mười xuống cầu Hà Kiều ngồi hóng mát
nữa nhưng hằng tuần vẫn kéo nhau lên tiệm thuốc bắc Xuân Lan Đường
thăm hai cô.
Có lẽ nhờ vậy tôi luôn được cô Hiền cho điểm cao mỗi khi dò bài, dù
suốt một năm học tôi chỉ thuộc mỗi một bài đầu tiên nói về lá và rễ cây.
Hồi bút nhóm Mặt Trời Khuya chưa ra đời, thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn chưa
lên chức trưởng ban báo chí nhà trường, tôi bị cô Hiền kêu lên bảng và dò
đúng bài này. Dĩ nhiên tôi đọc làu làu và lãnh điểm 10 ngon lành.
Đến khi thằng Thọ bày ra trò làm đặc san, thường xuyên xin nghỉ tiết
của cô để “đi làm báo” thì tôi không thèm tụng bài sinh vật nữa. Chép bài thì
tôi vẫn mượn tập tụi bạn để chép nhưng chép xong tôi vứt tập vào ngăn bàn,
không thèm ngó ngàng gì đến nó.
Cô Hiền dễ dãi khi tụi tôi xin nghỉ tiết dạy của cô, nhưng cột điểm hằng
tháng không thể để trống, vì vậy hôm nào tụi tôi không “đi làm báo”, cô lần
lượt kêu tám mống trong ban báo chí lên bảng, không sót một đứa nào.
Khi cô kêu đến tên tôi, dĩ nhiên tôi rất run.
Cô lật tập, ngay bài mới nhất, kêu tôi đọc.
Tôi gí gí mũi giày xuống nền nhà, mặt đỏ tới mang tai.
Thấy tôi đứng lâu lắc, có vẻ như đang nghĩ ngợi xem nên mở miệng hay
cứ lì ra như thế cho đến khi có trống đổi tiết, cô Hiền ngước mắt nhìn tôi:
- Sao thế? Hôm qua em không học bài à?
- Thưa cô, hôm qua em đi ăn giỗ ạ.
Tôi lí nhí đáp, bụng đã sẵn sàng ôm tập về chỗ.