von về lá và rễ cây. Đến mức, những lần sau thấy tôi lò dò đi lên, cô chỉ đưa
tay cầm lấy cuốn tập và hất đầu chiếu lệ “Em đọc đi!”, chẳng buồn nói bài
nào vì cô biết thừa nếu cô bảo tôi đọc bài khác chắc chắn tôi sẽ ngất xỉu giữa
lớp.
Có lần không kềm được, tôi đem chuyện cô Hiền ưu ái tôi khoe với tụi
bạn trong bút nhóm và sung sướng thấy tụi nó tròn xoe mắt vì ngạc nhiên,
sau đó mặt đứa nào đứa nấy xám đi vì ghen tị. Thằng Thọ phun nước bọt:
- Tao sẽ kiện!
Tất nhiên tôi biết nó chỉ nói chơi.
o O o
Giữa năm học, bút nhóm Mặt Trời Khuya bất ngờ có thêm một thành
viên mới. Đó là thằng Lợi.
Lợi ở miệt ngoài. Ba mẹ nó sống bằng nghề đào vàng trên núi, nửa đêm
hầm bất ngờ bị sập, ba mẹ nó bị chôn vùi trong đất đá cùng hàng chục người
khác, đào bới mấy ngày mới moi được xác.
Sau một đêm, ba anh em nó đột ngột mồ côi ba mẹ, chẳng biết bấu víu
vào đâu. Bà con thương tình cưu mang, bác nó đem đứa em kế nó về bảo
bọc, đứa út được bà cô dắt về nhà. Riêng nó, cả tuần lễ sau mới có ông cậu
họ ở xa tới xin nhận nó về nuôi.
Chuyện này mãi về sau, khi đã chơi thân với nhau và Lợi đã trở thành
nhà văn Mã Phú trong bút nhóm Mặt Trời Khuya, nó mới bùi ngùi kể cho tôi
nghe.
Hôm đầu tiên, Lợi rụt rè đi theo thầy hiệu phó vào lớp, chẳng đứa nào
biết gốc gác lai lịch của nó, cũng chẳng biết nó có tài viết văn. Chỉ thấy đó là
đứa có thân hình dong dỏng, gương mặt nhàu nhò, lúc nào cũng như sắp òa
ra khóc.