Sơn chớp mắt:
- Tại nó học giỏi văn hở mày?
- Chính xác! – Thọ gật đầu, nó nheo mắt nhìn bọn tôi – Tụi mày có biết
tại sao học giỏi văn là viên ngọc quý không?
Hòa gãi cổ:
- Vì mai mốt nó sẽ trở thành Khái Hưng, Thạch Lam…
Thọ đập tay xuống mặt bàn đánh "chát" khiến ba đứa tôi giật bắn.
Nhưng không phải nó nổi giận mà đó là hành động bày tỏ sự tán thưởng với
câu trả lời của thằng Hòa:
- Mày nói đúng lắm, Trầm Mặc Tử!
Hòa chưa kịp toét miệng sung sướng, Thọ hùng hồn giải thích:
- Thằng Lợi có mọi phẩm chất để trở thành một nhà văn lớn trong tương
lai, nhưng với điều kiện ngay từ bây giờ nó phải được nuôi dưỡng trong bầu
không khí văn chương sôi động.
Tôi hiểu ngay ý Thọ:
- Mày muốn rủ nó gia nhập bút nhóm?
- Đúng vậy! – Thọ huơ điếu thuốc vẽ một vòng tròn lập lòe trong không
trung, nãy giờ mải bận bịu chuyện kết nạp thành viên, nó quên bẵng việc ép
tụi tôi hút thuốc lá – Mặt khác, bút nhóm tụi mình cũng cần một cây bút như
nó. Bọn mình chỉ rặt thi sĩ, cần bổ sung một văn sĩ cho nó… cân đối!
Lúc Thọ quyết định thế, Lợi chưa khoác lên người cái bút danh mỹ miều
Mã Phú.
o O o