Thọ đập tay lên vai Lợi, động viên:
- Tao biết mày viết được mà. Mày viết thể loại nào cũng được. Thậm chí
mày có thể sáng tác truyện cổ tích, truyện thần thoại, truyện trinh thám…
Tùy!
- Viết đi, Lợi! – Tôi phụ họa – Tao học văn giỏi như mày, tao sáng tác
truyện từ khuya rồi!
Hai đứa tôi đã nói đến nước đó, Lợi không thể không nghe.
Nó nhăn nhó cầm cuốn sổ nhét vào túi xách, chép miệng:
- Được rồi. Tao sẽ cố!
o O o
Để thằng Lợi toàn tâm toàn ý hơn nữa cho việc sáng tác, hôm sau Thọ
xin cho nó vào ban báo chí của lớp và của trường.
Lợi đồng ý ngay, nhưng cuốn sổ các-nê thì nó vẫn giữ rịt.
Bọn tôi hỏi thì nó bảo đang viết. Hỏi viết gì thì nó không nói.
Lợi cũng chẳng chịu nghỉ học tiết sinh vật để “đi làm báo” với bọn tôi.
Tôi kéo tay nó, nó trì lại, bảo:
- Tao thích học.
- Kệ nó đi! – Thọ hất đầu ra hiệu cho tôi – Nó không thích nghỉ học thì
thôi!
Trong thời gian đó, bọn tôi phải lo dàn xếp những chuyện rắc rối xảy ra
với các nàng thơ nên mặc Lợi muốn làm gì thì làm, kể cả chuyện gai mắt
nhất là nó không thèm nghỉ tiết sinh vật của cô Hiền như bọn tôi.