Thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn uốn ba tấc lưỡi để thuyết phục “viên ngọc quý”
nhưng xem chừng “viên ngọc quý” vẫn e dè. Chỉ đến khi Thọ trưng ra cuốn
sổ sáng tác của bút nhóm Mặt Trời Khuya thì Lợi mới lung lay.
Hôm đầu tiên ôm cuốn sổ về nhà, Lợi giữ ba ngày, đến ngày thứ tư nó
đem lên trả.
Thọ cầm lấy cuốn sổ, mắt sáng trưng. Nhưng sau khi lật tới lật lui, chẳng
thấy chữ nào của thằng Lợi, Thọ sầm mặt:
- Sao thế mày?
Lợi nhìn xuống đất:
- Tao chẳng biết viết gì.
Tôi đứng bên cạnh, ánh mắt đi qua đi lại giữa Thọ và Lợi một cách lo
lắng, thấp thỏm chờ thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn thốt ra tiếng “Ngu!” quen thuộc.
Nhưng khác với điều tôi chờ đợi, Thọ không mắng Lợi, cũng có thể
muốn mắng lắm nhưng nó kềm lại được. Dẫu sao Lợi cũng là học trò mới,
không phải bạn bè thân thiết như tôi, Sơn hay Hòa mà muốn nặng lời lúc nào
cũng được. Chưa kể, bút nhóm Mặt Trời Khuya đang thiếu văn sĩ trầm trọng,
Thọ không muốn làm mếch lòng Thạch Lam tương lai.
- Mày cầm về đi! – Sau một lúc ngẫm nghĩ, Thọ giúi cuốn sổ vào lại
trong tay Lợi, tặc lưỡi – Chừng nào viết được gì đó, mày hãy trả cho tao!
Lợi không chịu cầm lấy cuốn sổ. Nó nhìn thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn bằng
ánh mắt van nài:
- Nhưng tao…
- Không “nhưng” gì hết! – Thọ nhún vai, một cử chỉ cho biết còn lâu
thằng Lợi này mới hòng từ chối được – Mày cứ nghe tao đi. Tao biết mày là
đứa có tài.