Học trò mới Lưu Thành Lợi ngồi ở bàn chót với ba đứa khác, nhưng từ
lúc vô học đến khi có trống tan trường, nó chẳng buồn bắt chuyện với ai.
Ngày nào cũng vậy, nó như con ốc không chui ra khỏi vỏ, vô lớp là chúi mặt
vào tập.
Thời gian đầu bọn tôi chẳng quan tâm đến Lợi, thực ra muốn quan tâm
cũng chẳng biết quan tâm gì ở một đứa cứ im thít suốt buổi như thế. Trông
nó còn chán hơn cả cái cột đình.
Chỉ đến khi bài tập làm văn tháng đó được phát ra, bài của nó được điểm
cao nhất và vinh dự được thầy Chinh đọc lên cho cả lớp nghe, bọn tôi mới
biết Lợi là viên ngọc quý.
Ba chữ “viên ngọc quý” là do Thọ đặt cho Lợi.
Giờ ra chơi, Thọ triệu tập tôi, Hòa và Sơn trong quán cà phê trước cổng
trường, chui vào xó xỉnh kín đáo quen thuộc để không đứa nào nhìn thấy cả
bọn đang ti toe bập thuốc.
Đợi cà phê bưng ra, Thọ lôi từ trong túi áo điếu thuốc lẻ nhăn nheo chắc
vừa đánh cắp được của mẹ nó hồi sáng, quẹt que diêm vào gót giày đánh
xoẹt một tiếng cho lửa xòe ra rồi thản nhiên gí que diêm cháy đỏ vào đầu
mẩu thuốc.
Nó rít một hơi, nhắm mắt ngửa cổ nhả khói lên trần nhà với phong cách
rất ư là nghệ sĩ, rồi gật gù:
- Lớp mình có một viên ngọc quý.
Biết thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn khoái mào đầu theo kiểu lửng lơ, ba đứa tôi
im lặng nhìn nó, nín thở chờ nó nói tiếp.
Thọ quét mắt một vòng, chậm rãi:
- Thằng Lợi chính là viên ngọc quý đó.