Nhưng cô Hiền có vẻ không nỡ đuổi tôi. Cô không muốn thi sĩ Cỏ
Phong Sương mất mặt trước bạn bè.
Tôi gằm đầu và nghe tiếng cô bay trên mái tóc:
- Thôi, em đọc bài tuần trước cũng được.
- Bài tuần trước em cũng không thuộc ạ. – Tôi đáp, giọng xấu hổ, nhưng
ý tứ thì giống như đố cô làm gì được em.
Cô Hiền không làm gì tôi thật. Lần thứ hai, giọng cô đầy nhẫn nại:
- Vậy cô cho em đọc bài tuần trước nữa!
- Bài tuần trước nữa… cũng vậy, thưa cô! – Tôi nhắm mắt lại, ấp úng
thú nhận, ước gì có thể chui được xuống đất ngay lúc đó.
Sau một phút ngẩn ngơ, cô Hiền thở hắt ra:
- Thôi, em thuộc bài nào thì đọc bài ấy!
Trước sự rộng lượng bất ngờ của cô, tôi nhanh nhẩu đọc bài về lá và rễ
cây. Tôi không dám đọc to, sợ tụi bạn ngồi dưới nghe thấy sẽ kiện cáo lôi
thôi.
Hôm đó, tôi được cô Hiền cho 9 điểm, mặc dù tôi đọc một bài cũ rích và
giọng tôi phát ra từ một âm vực thấp đến độ tôi ngờ rằng cô không thể nào
nghe thấy.
Từ bữa đó, tôi không sợ cô Hiền kêu trả bài nữa.
Những lần bọn tôi đến thăm cô, cô và tôi đều không nhắc gì đến chuyện
đó và tháng sau tôi lại tiếp tục thì thầm đọc bài lá và rễ cây khi bị cô kêu lên
bảng.
Tóm lại, suốt một năm học môn sinh vật, tôi chỉ thuộc độc nhất mỗi một
bài. Đó là vốn lận lưng của tôi, lần nào bị cô Hiền gọi trả bài, tôi cũng véo