Hai đứa đùng đùng kéo nhau xuống nhà dưới, chẳng thèm nói tiếng nào
với Thỏ Con và ba vị khách.
Tôi ngồi trên võng, nó ngồi trên chiếc chõng tre, chìa hai bộ mặt hầm
hầm vào mắt nhau như xem thử đứa nào xịt khói ra đằng mũi trước.
Một lát, Thỏ Con chạy xuống:
- Sao hai bạn ngồi đây?
Tôi cáu:
- Muốn tụi này đi về hả?
- Ơ…
Thỏ Con ngân lên một tiếng ngân dài.
- Ơ gì mà ơ? – Tôi cay đắng – Hay bạn muốn tụi này ở lại nghe mấy tay
kia tán nhăng tán cuội?
- Người ta nói gì kệ người ta chứ! – Thỏ Con đỏ mặt – Tôi có thích nghe
đâu!
- Không thích mà ngồi nhe răng ra cười như đười ươi!
- Lịch sự mà!
- Hừ, lịch sự! Đồng lõa thì có.
Thỏ Con có vẻ muốn chuộc lỗi với tôi. Nó ngồi lì ở nhà dưới, bỏ mặc ba
vị khách loay hoay trên kia.
Tôi hơi nguôi nguôi được một chút, chợt nhớ một chuyện liền đưa mắt
nhìn quanh:
- Ba mẹ bạn đâu?