- Tụi kia đến chơi chắc do vô tình thôi.
- Dĩ nhiên là vô tình!
Thằng Hòa lại nhanh nhẩu hùa theo khiến tôi chán ngán không buồn mở
miệng nữa. Đã có lúc tôi định quay lại nhà Thỏ Con để làm hòa với nó
nhưng lòng tự ái đã kềm chân tôi.
Hòa thấy tôi làm thinh, nó cũng ngậm miệng luôn.
Kể từ lúc đó, hai đứa lủi thủi và câm nín đi bên nhau như hai chiếc bóng.
Mãi tới tận nhà.
Hôm sau đến lớp, Thỏ Con không thèm nói chuyện với tôi.
Giờ ra chơi, Thọ tập họp ban báo chí để phân công công việc, Thỏ Con
vẫn góp mặt, nhưng từ đầu đến cuối tuyệt không nhìn tôi lấy một cái.
Khi đám con gái giải tán, Thọ lừ mắt nhìn tôi:
- Mày với Thỏ Con có chuyện gì hả?
Có thằng Hòa đứng đó, tôi không thể chối. Tôi “ừ” và tặc lưỡi kể cho nó
nghe chuyện xảy ra hôm qua.
Nghe xong Thọ nhún vai, kết luận gọn lỏn:
- Ngu!
- Ngu á? – Tôi gãi má, tròn mắt nhìn nó.
- Thực ra thì mày không ngu! – Thọ gật gù – Phải nói là… quá ngu mới
đúng!
Không để tôi kịp phản ứng, Thọ chặn họng luôn:
- Thứ nhất, mày không nên đổ tội lên đầu Thỏ Con một cách vô lối như