nó cười tươi và hiền, lại khoe răng khểnh trông duyên tệ. Tất nhiên bọn tôi
thích kéo lên chơi nhà Xí Muội không phải vì nhan sắc của nó, đơn giản vì
nó là nàng thơ của thằng Sơn.
Điều hấp dẫn bốn chàng thi sĩ chính là khu vườn nhà Xí Muội. Vườn
nhà nó rộng mênh mông, lại lắm cây ăn trái: chuối, xoài, ổi, đu đủ, nhãn
lồng, lêkima… Chạy dọc bên hông nhà nó là các vồng khoai tươi tốt, các vạt
đậu phộng, rau muống xanh um và các loại ra thơm như húng, quế. Ao cá ở
phía sau nhà, ngo ngoe vài cọng sen nhưng cá nhiều vô kể. Cách ao cá một
quãng, kế hàng rào là vạt mía dày với những thân mía chen chúc trông như
những cô gái mảnh khảnh đứng túm tụm thi nhau xõa tóc.
So với các ngôi nhà chật chội trong thị trấn, nhà Xí Muội là một vương
quốc quyến rũ đối với bọn tôi.
Tới chơi nhà nó có cảm giác như đi dã ngoại, đi nghỉ hè, hết nướng
khoai tới nấu chè, hết nhổ đậu phộng, bẻ mía đến câu cá, trò nào cũng mê
tơi.
Riêng với thằng Sơn, mê tơi nhất có lẽ là nhỏ Nguyệt, em của Xí Muội.
Đó chính là mầm mống của rắc rối.
Bọn tôi đều biết Xí Muội có một cô em gái, dù chưa gặp mặt bao giờ.
Nguyệt mười bốn tuổi (bằng tuổi với tôi và thằng Hòa), tức là nhỏ hơn thằng
Sơn và Xí Muội một tuổi.
Từ bé, nhỏ Nguyệt đã ở với chú thím ngoài thành phố, hiếm khi về nhà.
Cũng có thể tháng nào nó cũng về nhưng những lúc nó về bọn tôi lại không
có mặt ở nhà Xí Muội.
Hên làm sao (hay xui làm sao?), hôm đó nó về thăm nhà đúng vào lúc
bốn đứa tôi đang kéo lên Vinh Huy.
Nghe cả bọn rú ga ầm ĩ trước sân, Xí Muội hớn hở chạy ra. Tôi nhìn vào
nhà, thoáng thấy một cô gái mặc áo hoa từ phòng khách hấp tấp chạy vào