nào nữa. Sau khi bất ngờ chạm mặt Sơn, nhỏ Nguyệt trốn mất biệt, chẳng
biết trốn ở xó xỉnh nào vì thằng Sơn giả vờ chạy xuống bếp nướng khoai
mấy lần vẫn không thấy em gái Xí Muội đâu.
Nếu chỉ có vậy thì đã chẳng thành chuyện. Đằng này, sau khi trông thấy
Nguyệt, Sơn chả còn tâm trí đâu chúi mắt vô sách nữa. Lợi dụng lúc bọn tôi
đang lúi húi sau vườn còn nhỏ Nguyệt lặn mất tăm dưới bếp, nó bắt đầu táy
máy chồng tập trước mặt. Đó là tập học của Nguyệt, chắc nó đem từ thành
phố về để tranh thủ học bài và lúc bọn tôi chưa ùa vô thì nó đang ngồi học
đằng bàn.
Thằng Sơn lục lọi chắc vì tò mò thôi, nó bảo với tôi là nó chỉ muốn xem
nhỏ Nguyệt viết chữ đẹp xấu thế nào, không ngờ nó phát hiện một xấp ảnh
của nhỏ Nguyệt kẹp trong tập, loại ảnh 3x4 để làm thẻ học sinh, như vớ được
một hũ vàng, thế là nó lén lút chôm ngay một tấm.
Lẽ ra cái trò đạo chích đó chẳng có ma nào biết nếu thằng Sơn không
nhét tấm ảnh nhỏ Nguyệt vô bóp, lại ở ngay ngăn bọc nhựa ngoài cùng, với
mục tiêu hắc ám là thỉnh thoảng mở ra ngắm cho đỡ nhớ. Đúng là cái thằng
đại ngu, ăn vụng mà không biết chùi mép!
Trong một lần ban báo chí tám đứa đi ăn chè, Sơn móc bóp lôi tiền ra
góp phần, long ngóng thế nào đánh rơi chiếc bóp ngay chân nàng thơ của nó.
Sơn chưa kịp nhặt, Xí Muội đã thò tay lượm lên. Oái ăm làm sao cái bóp
lại bung ra ngay lúc đó, ngay trước mặt Xí Muội và tôi tin rằng nếu Xí Muội
từng thấy ma một lần trong đời thì gương mặt của nó lúc đó có lẽ chẳng
thấm tháp gì so với lúc nó nhìn thấy tấm hình em gái nó trong bóp thằng
Sơn.
Đôi mắt Xí Muội bình thường đã to, bây giờ nó trố lên khiến nó trông
như bị động kinh. Miệng nó há ra, răng khểnh biến đâu mất, và kinh khủng
nhất là có vẻ như nó sẽ không bao giờ ngậm miệng lại được nữa.
Không chỉ Xí Muội, tôi, Thọ và Hòa cũng không tin vào bất cứ cái tai