Mặc thằng Thọ la hoảng, ba nàng thơ kiên quyết ủng hộ nàng thơ thứ tư.
Cúc Tần thậm chí như phát khùng:
- Không “này, này” gì hết. Mấy ông cùng một giuộc với nhau, tụi tôi còn
lạ gì!
Bỏ mặc bọn tôi ngớ ra với nhau như bốn thằng thộn, ba nàng thơ hấp tấp
kéo nhau ra cửa, vấp chân lịch kịch vào bàn ghế dọc lối đi vì bước quá
nhanh, động tác gợi đến cảnh những người lành lặn đang vội vã tránh xa bọn
ghẻ lở.
Trong góc quán lúc này khung cảnh nghẹt thở như trước giờ bắn giết: thi
sĩ Lãnh Nguyệt Hàn lừ lừ quay nhìn thi sĩ Hận Thế Nhân bằng ánh mắt lạnh
lẽo gấp mấy lần cái bút danh của nó. Ngay cả tôi và Hòa cũng vậy. hai đứa
tôi đóng đinh vô mặt thằng Sơn bằng những tia nhìn bén nhọn đến mức nếu
thằng Sơn không phải là người giỏi chịu đựng chắc chắn nó sẽ lăn đùng ra
giữa quán khi bị sáu tia nhìn chòng chọc cùng lúc xuyên qua.
Không khí quanh chiếc bàn lúc này ngột ngạt như đang ủ trong một tấm
mền dày – trong tấm mền đó thằng Sơn cố rút người thật gọn, như tìm cách
chôn mình thật sâu vào lòng chiếc ghế mây để tránh bị lôi ra xét xử.
- Mày làm sao thế hả Sơn? – Hòa bất thần rên lên.
-Tao… tao có làm sao đâu… – Tiếng thằng Sơn lí nhí nghe như tiếng dế
vẳng lên từ dưới chân bàn.
- Thằng ngu! – Thọ gầm gừ – Đời mày chẳng còn việc gì để làm nữa hay
sao mà đi nhét tấm ảnh của em gái con Xí Muội vô bóp hả?
- Tao tình cờ nhặt được… định đem trả… – Giọng Sơn như hết hơi, thều
thào đến tội.
- Đem trả cái đầu mày! – Thọ nạt ngang. Tôi nghe rõ tiếng nghiến răng
trèo trẹo của nó – Mày tưởng bọn tao đứa nào cũng ngu như mày hả?