Nhớ đến lời xỉa xói oan ức “mấy ông cùng một giuộc với nhau” của con
nhỏ Cúc Tần khi nãy, tôi nghe máu nóng bốc lên đầu:
- Mày dựng vở “Tình chị duyên em” làm chi cho tụi tao bị vạ lây hả
Sơn?
- Tụi mày… tụi mày…
Bị ba mũi giáp công cùng một lúc, con nhà Sơn mặt xanh như đít nhái.
Có vẻ như nó sắp òa ra khóc tới nơi. Nhưng Sơn không khóc. Phút chót, như
ăn phải thuốc liều, nó đột ngột hét lên:
- “Tình chị duyên em” cái khỉ mốc! Tao có tình cảm gì đặc biệt với Xí
Muội đâu! Toàn tụi mày gán ghép cho tao!
o O o
Thằng Sơn đóng vai người nông dân nổi dậy. Tiếng thét phẫn nộ như bị
kềm nén lâu ngày của nó chẳng khác nào tiếng kêu đòi tự do.
Ờ nhỉ, tôi âm thầm nhủ bụng, mình và Thỏ Con thực ra cũng có gì với
nhau đâu. Đi chơi chung cả đám thì vui vẻ thật, lúc nào cũng ríu ra ríu rít
như chim, nhưng những lúc chẳng may chỉ có hai đứa với nhau, tôi và nó cứ
lúng ta lúng túng, vắt óc như vắt chanh cũng chẳng nghĩ ra chuyện để nói.
Hôm trước gặp đám con ông A, ông B, ông C ở nhà Thỏ Con, tôi có
sửng cồ với nó chắc cũng chẳng phải ghen tuông gì. Chỉ là cảm thấy tự ái
thôi. Hơn nữa, cái đám đó lấc cấc quá, coi tôi và thằng Hòa như con nít (mà
có khi là con nít thật!), lại nói câu nào câu nấy như dùi chọc vào tai, có
tượng đất mới không cáu tiết.
Càng ngẫm nghĩ, tôi càng thông cảm cho Hận Thế Nhân. Ờ, tự nhiên bắt
nó chung thủy với người nó không hề yêu thì tội nó quá. Nó có lấy bút danh
Hận Thế Nhân cũng không có gì quá đáng.
Không biết Thọ và Hòa có nghĩ giống tôi không mà chẳng thấy đứa nào