hé môi.
Trong khi Hòa đưa tay gãi gáy thì Thọ sờ cằm tư lự.
Thằng Sơn sau khi hét tướng thấy mọi người im ru thì hơi hoảng, lại rút
người vào ghế và nút chặt miệng lại.
Tôi biết, nếu có đứa nào lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong lúc này, đứa
đó phải là thằng Thọ, không chỉ vì nó là trưởng ban báo chí và trưởng bút
nhóm mà còn vì nó là đứa đầu têu ra trò yêu đương này.
Cuối cùng Thọ cất giọng, đúng như tôi nghĩ, nhưng nó không phun ra
tiếng “ngu” ưa thích cũng không mắng sa sả như mọi lần. Nó nói một câu
nguội ngắt không tương xứng chút nào với những gì vừa diễn ra đến mức tôi
ngờ nó mượn giọng nói của ai:
- Thế mày không có tình cảm gì với Xí Muội thật à?
- Tao chỉ coi nó như bạn bè bình thường thôi.
Sơn đáp, nhỏm người lên, sung sướng khi không thấy thằng Thọ chì
chiết theo thói quen.
Thọ chớp mắt, vẫn giọng du dương:
- Thế nhỡ nó yêu mày thì sao?
- Làm gì có! – Sơn cao giọng, nó gân cổ trông như chuẩn bị thề.
- Thôi, khỏi thề! – Thọ khoát tay, dễ dãi, điều hiếm có ở một đứa lúc nào
cũng áp chế người khác như nó – Tao tin mày.
Nó thình lình quay sang tôi:
- Còn mày thì sao, Cỏ Phong Sương? Mày và Thỏ Con vẫn chỉ là bạn bè
thôi đó chứ?