nào trong hai cái tai đang giần giật của mình khi Xí Muội run run cất giọng
khào khào như bị nghẹt mũi sau khi đã tìm lại được tiếng nói:
- Sao hình em tôi lại ở đây?
o O o
Không nói thì ai cũng biết trong cái ngày u ám đó, nhỏ Xí Muội có vẻ
phù hợp với bút danh Hận Thế Nhân hơn là “người yêu” của nó, mặc dù nó
chưa từng viết một câu thơ nào.
Thằng Sơn tất nhiên giống như người ngậm hột thị, mặt nó méo như
không thể nào méo hơn khiến cái mũi như bị lệch qua một bên và bằng bộ
mặt biến dạng như vừa chui ra từ lò ép, nó ngắc ngứ thanh minh:
- À… à… hôm lên chơi nhà Xí Muội… thấy tấm ảnh này nằm dưới
đất… chẳng biết của ai nên tôi cất vào bóp…
Như bất bình cho bạn, Hạt Dưa nhếch môi “đế” một câu:
- Rồi giữ luôn?
- Đâu có. – Mặt thằng Sơn bắt đầu nhuộm màu ráng chiều, và nó tiếp tục
lắp bắp – Tôi định đưa lại cho Xí Muội… nhưng rồi quên mất…
Dĩ nhiên, chẳng ai tin lời Sơn. Cả ba đứa con trai bọn tôi cũng không tin.
Nên tôi chẳng hề ngạc nhiên khi Xí Muội hứ một tiếng:
- Có ma mới tin ông!
Ném vào mặt thi sĩ Hận Thế Nhân một câu, Xí Muội đứng phắt lên khỏi
ghế, đùng đùng bỏ đi một nước.
Như có hiệu lệnh, Cúc Tần, Thỏ Con, Hạt Dưa xô ghế rọt rẹt, đứng lên
theo.
- Này… này…