buồng trong.
- Ai trong nhà vậy, Xí Muội? – Tôi hỏi khi bật chống xe.
- Em gái mình đó.
Cả bốn cái miệng cùng đồng thanh:
- Ôi!
- Gì mà “ôi”?
Sơn cười:
- Lần đầu gặp mặt thì kêu “ôi” chứ sao!
Lúc bọn tôi vào nhà, nhỏ Nguyệt vẫn trốn trong buồng. Chắc nó mắc cỡ.
Xí Muội kêu năm lần bảy lượt nó vẫn không chịu thò mặt ra.
- Em mình ngại gặp người lạ. – Xí Muội phân trần – Tính nó hay xấu
hổ!
Hôm đó, rốt cuộc chỉ có thằng Sơn là thấy mặt em gái Xí Muội. Lúc tôi,
Thọ, Hòa và Xí Muội bẻ mía sau vườn, nó vẫn ở lì trong nhà ôm cuốn sách
to sù sụ cắm mặt ngồi đọc.
Sơn ngồi bám mặt bàn chắc chẳng có âm mưu gì. Nhưng khi em gái Xí
Muội từ trong buồng chạy ra, lẩn nhanh xuống bếp thì nó nhìn thấy.
Nó kể với tôi là nhỏ Nguyệt xinh lắm, xinh hơn Xí Muội gấp sáu lần,
mặc dù tôi chẳng hiểu nó căn cứ vào đâu để đưa ra con số đó. Nó bảo lúc
nhỏ Nguyệt từ trong buồng chạy ra, cô bé giật bắn cả người khi nhìn thấy nó.
Có lẽ cô bé tưởng các ông anh bà chị đã kéo hết ra sau vườn. “Chào em”, lúc
đó thằng Sơn vui vẻ buột miệng và được đáp trả bằng cái gật đầu và nụ cười
bẽn lẽn của Nguyệt. Chỉ vậy thôi mà nó nói trái tim nó muốn rớt ra ngoài.
Bữa đó, cho đến khi ra về thằng Sơn không gặp lại nhỏ Nguyệt thêm lần