vậy. Thứ hai, mày là Cỏ Phong Sương. Thi sĩ thì phải bao dung, độ lượng, có
tấm lòng rộng rãi như trời bể, không thể vì một chuyện cỏn con và không rõ
đầu đuôi mà xù lông nhím lên với… người tình như một tên du côn hạng
bét!
Tôi không biết Thỏ Con có phải là “người tình” của tôi không (thực lòng
tôi thấy nó chẳng có gì giống như vậy). Nhưng tôi biết hôm qua tôi đã mất
bình tĩnh. Tôi quá nóng nảy. Tôi đã nói với Thỏ Con những lời lẽ mà một thi
sĩ không được phép nói.
- Bây giờ tao phải làm sao? – Cuối cùng, sau một hồi nhắm mắt lại cho
bớt sốc, tôi mở mắt ra nhìn Thọ, cầu cứu.
- Thi sĩ không bao giờ nói những lời chanh chua, đanh đá. Thi sĩ mở
miệng là nói ra thơ!
Thọ nói vòng vo, nhưng tôi hiểu:
- Tao phải làm thơ xin lỗi nó?
- Đúng vậy. – Thọ cười khì khì – Khi nào thằng Lợi đưa lại cuốn các-nê,
mày chép bài thơ vô đó. Tao sẽ chuyền cho Thỏ Con xem.
Thi sĩ Cỏ Phong Sương chưa kịp nghĩ ra những vần thơ để làm hòa với
Thỏ Con đã tới lượt thi sĩ Hận Thế Nhân gây chuyện với nàng thơ của nó.
Trong bốn nàng thơ của bọn tôi, nhà của Xí Muội ở xa nhất. Nó ở tuốt
trên Vinh Huy, xa mãi về phía Tây. Muốn tới nhà nó phải băng qua hai chiếc
cầu, rồi đánh một vòng quanh chân đồi đất đỏ toàn sim và mua, sau đó phải
vòng vèo khoảng ba chục phút men theo các con ngõ nhỏ chạy luồn dưới các
rặng tre xanh ngắt và kéo dài tưởng như vô tận.
Nhưng hễ chớp được xe honda của các ông bố, nếu không đi rừng đi
suối bọn tôi lại rủ nhau chạy lên chơi nhà Xí Muội.
Trong bốn nàng thơ, Xí Muội là đứa xinh nhất. Mắt nó to ơi là to, miệng