chân đột nhiên yếu ớt và không còn chút hơi sức: ba nó lôi nó như lôi một
bao gạo nhưng nó tuyệt không có phản ứng gì, cả bằng hành động lẫn lời
nói.
Sau khi quát đứa con, bắt nó ngồi yên trong nhà, ba nó hùng hổ vòng ra
sau hè truy bắt tội phạm. Con Cúc Tần kể với tụi bạn là lúc đó trái tim nó
hoàn toàn ngừng đập, nó ngồi trên ghế có cảm tưởng đang ngồi trên bếp lò,
có thể cháy thành than bất cứ lúc nào.
Tất nhiên trong hàng chục kịch bản mà sự sợ hãi có thể nghĩ ra, Cúc Tần
không bắt gặp hình ảnh nào giống với sự trừng phạt mà ba nó đã dành cho
thằng Hòa vào tối hôm đó.
Tất nhiên ba nó không hề hé môi với con gái về hành động quỷ quái của
mình, có lẽ vì ông sợ nhỡ con gái ông đem lòng yêu thương sâu đậm đứa con
trai thì tình cha con rất có thể sẽ rạn nứt thê thảm nếu Cúc Tần biết được
người đẻ ra mình đã làm gì với người sẽ đẻ ra những đứa con của mình.
Sự cẩn thận lo xa của ba con Cúc Tần cũng là điều may mắn của thằng
Hòa.
Bốn nàng thơ xúm lại vây quanh nó, mỗi đứa hỏi một câu:
- Tối qua ba tôi nói gì với bạn vậy?
- Ổng nó bằng “đả hổ cước” hay “giáng long chưởng”?
- Nói thiệt đi! Xương sườn ông giờ còn mấy cái?
- Ông thử đi mấy bước cho tụi này coi chân ông có bị cà nhắc không?
Thằng Hòa khẽ liếc tôi, gượng cười:
- Có gặp mặt đâu! Tôi đứng ngoài hàng rào, chưa kịp nhúc nhích, thấy
có bóng người lêu nghêu đi tới là tôi bỏ chạy liền!