Bây giờ thì tôi mới phát giác ra người thằng Hòa có mùi gì thoang
thoảng.
- Ổng tiểu trúng đầu mày à? – Tôi hỏi và bước vội ra xa, đề phòng một
cú đấm của nó.
- Bậy! Trúng chân thôi!
Hòa nói “trúng chân” nhưng tôi nghe giọng nó đột ngột méo đi. Tôi đã
định trêu “chân” mày mọc trên cổ mày chứ gì nhưng cuối cùng tôi ép mình
ngậm miệng lại, khi nhớ ra rằng cười cợt trên nỗi đau của người khác là điều
vô lương tâm hết sức.
Tuy nhiên tôi không thể cấm tôi cười thầm trong bụng khi nhớ đến tật
đái dầm của Hòa, bởi vì ngay sau đó tôi lập tức ngạc nhiên rằng tại sao cuộc
đời của thi sĩ Trầm Mặc Tử chuyện gì cũng liên quan đến… nước tiểu
o O o
Thi sĩ Trầm Mặc Tử hôm đó “trầm mặc” suốt dọc đường về. Tất nhiên
tôi cũng nín thinh vì nói bất cứ câu gì trong lúc này cũng thanh không tử tế,
cũng ra vẻ châm chọc, dù thực lòng tôi chỉ muốn an ủi nó.
Tôi lặng lẽ đi bên cạnh Hòa, tất nhiên là cách nó một khoảng cách an
toàn, không phải sợ nó bực mình manh động mà vì không chịu nổi cái mùi
đang tỏa ra từ người nó. Tuy không tận mắt chứng kiến, tôi vẫn có thể hình
dung cảnh nó ngồi im chịu trận như thế nào khi cơn mưa ngoài ý muốn đột
ngột trút xuống đầu. Hẳn nhiên lúc đó Hòa không dám nhúc nhích vì sợ ba
con Cúc Tần phát hiện, nếu vậy còn tệ hơn vì rất có thể tiếp theo sau đó lại
thêm một cơn mưa gậy gộc.
Đêm đó, tất nhiên thi sĩ Trầm Mặc Tử tắm rửa sạch sẽ, thậm chí kỳ cọ
đến tróc cả da trước khi leo lên ghế xếp để tiếp tục tắm mình trong một cơn
mưa khác, lần này ít tồi tệ hơn vì chính nó là người làm ra mưa.
Như đã nói, bữa đó Hòa câm nín đến tận nhà, chỉ khi sắp trèo lên ghế