xếp, nó mới kéo tôi ra trước hiên, rít khẽ:
- Cấm mày kể chuyện này với ai đấy nhé!
Tuy Hòa chỉ dặn dò đơn giản như vậy nhưng qua vẻ mặt lẫn quai hàm
đang nghiến chặt của nó, tôi hiểu thông điệp giấu đằng sau có ý nghĩa là
“Nếu không tao sẽ giết mày!”.
Dĩ nhiên tôi đâu có ngu. Tôi kể chuyện xấu của Hòa ra làm chi. Hơn
nữa, tình bạn giữa tôi và nó không cho phép tôi làm chuyện ngốc nghếch đó.
Người xì ra chuyện là Cúc Tần. Nó nói với tụi Hạt Dưa, Xí Muội, Thỏ
Con là ngay lần hò hẹn đầu tiên giữa nó và thằng Hòa chỗ đống rơm, ba nó
đã hay biết.
Ba nó biết chỉ do tình cờ. Tối đó, ba nó đứng trước ngõ nói chuyện với
hàng xóm, đột nhiên thấy ánh đèn pin chớp lóe bên ngoài hàng rào. Tưởng ai
đi ngoài đường nhá đèn, ba nó không để ý nhưng ngay sau đó thấy Cúc Tần
trong nhà rón rén đi ra, ông bắt đầu sinh nghi.
Ông sè sẹ bước lại gần đống rơm, dĩ nhiên hai đứa đại ngu là thằng Hòa
và con Cúc Tần không hay biết gì. Bữa đó thấy hai đứa nó chỉ ngồi trò
truyện suông nên ông không ra tay, nếu tụi nó lỡ dại ôm nhau một cái chắc
thằng Hòa chỉ có bò về nhà.
Tất nhiên, con Cúc Tần chỉ biết được chuyện đó vào tối hôm qua, khi thi
sĩ Trầm Mặc Tử lại đánh tín hiệu lần nữa. Được Hòa thông báo trước trên
lớp, tầm tám giờ Cúc Tần bắt đầu lảng vảng trước sân, không biết kể từ hôm
bắt quả tang nó hẹn hò với thằng này tối nào ba nó cũng vờ ra đầu ngõ ngồi
hóng mát với mục đích không nói thì ai cũng biết là phục kích hai đứa nó.
Lần này, khi tín hiệu hắc ám của thằng Hòa vừa lọt vào mắt, ông liền
đứng bật lên khỏi chiếc đòn kê chạy lại nắm tay con gái kéo sềnh sệch vào
nhà trước khi nó kịp mon men lại chỗ hàng rào. Hẳn nhiên, lúc đó hồn vía
con Cúc Tần đã đi ăn giỗ tận đâu, mặt nó thoắt đổi sang màu lông chuột, tay