- Anh hiểu rồi. Vẫn là có lý. Nhưng sao chú dám khuyên anh gọi thằng
kia đến!
- Bẩm anh, nếu có lý thì nên theo không có thì cháu chết.
Ông Phủ lại quát:
- Chết thì thôi! Chú phải im.
Cả nhà đang run sợ, bỗng nghe thấy tiếng thút thít khóc: bà Phủ và bà
Tham gục cả đầu xuống bàn. Thấy ông Phủ quả quyết quá, mà nghĩ đến
Nga, ai chẳng động tâm.
- Bẩm anh, em tưởng nên theo lẽ phải.
- Luân lý mới là phải. Còn thì trái hết.
Ông Tham thở dài, nhìn anh bằng đôi mắt nằn nì.
Lúc ấy, tiếng Nga ở trong đưa ra, phá toang cuộc xung đột mới nhóm:
- Gớm! Làm gì mà cãi nhau như mổ bò thế. Nước sông Nhị Hà bây giờ
trong quá, chúng bay ạ, chị ạ.
Nhưng không để ý đến Nga, ông Tham nói:
- Thằng Chi, em xét ra, là một đứa học trò ngoan ngoãn. Anh chẳng thấy
chuyện xưa biết bao nhiêu nhà quan chỉ kén rể là học trò nghèo hay sao?
- À, ra chú vẫn tưởng chú phải.
Rồi ngừng một lúc nghĩ ngợi, ông nói:
- Được rồi, chú lên gác với anh.
Rồi ông Phủ hầm hầm đứng phắt dậy, gọi: