- Nhưng chú vẫn định bụng cho nó uống à?
Ông Tham sợ hãi khép nép đáp:
- Dạ.
- À, ra chú không nghe lời anh. Em đâu có em vô phúc thế! Mà anh xem
chú ti toe được dăm ba chữ Tây, chú dám công nhiên bài bác cái thuần
phong mỹ tục của các cụ. Bây giờ chú làm nên, được nhà cao cửa rộng, vợ
đẹp con khôn, là vì ai? Sao chú bạc bẽo thế? Người ta phải trọng nhất là
luân lý. Nhất là những nhà nền nếp như nhà ta, càng phải trọng luân lý. Dù
thấy luân lý nó bó buộc, cũng nên chịu nhắm mắt mà theo mới phải chứ!
Chú nghe Đốc tờ bảo thằng ấy đến để chữa cho con Nga. A, chú muốn rước
voi về giày mồ à?
Rồi tức giận lên đến cực điểm, ông Phủ trợn mắt trỏ vào mặt ông Tham
quát:
- Đồ vô đạo!
- Bẩm anh...
- Im!
- Bẩm anh, xin anh xét cho. Nếu không thì cháu Nga chết oan.
Nói xong, ông Tham lấy khăn chùi đôi mắt đỏ hoe.
Ông Phủ cười lạt mỉa mai:
- Hừ!
- Em muốn bẩm anh rằng em nói có lý không?