- Vì con Nga đã thấy thế, mà biết thế không thể nào thoát ly ra được khỏi
vòng lễ giáo của nhà đại gia, nên nó mới thành ra một nạn nhân. Mà bây
giờ muốn nó khỏi, mình cần phải phá toang cái lễ giáo ấy đi.
- Tôi chỉ sợ lúc cậu nói ra, anh Phủ mắng về tội sao được để con Nga
như thế, mà không ngăn nó.
- Ngăn sao được tư tưởng người ta. Vả nó định làm cái gì mà giấu, thì ai
có thể biết được. Nhất là những bậc cha chú càng không thể biết những
điều của con cháu định làm. Có khi chúng nó bàn bạc với người thân, mà
không ai dám nói đến tai mình cả.
- Vậy cậu nên lựa lời, để nói với anh chị.
- Được, đến chủ nhật này.