- Nếu vậy Đốc tờ người ta bảo phải đấy. Chỉ có thằng Chi là giải được
uất cho con Nga, chỉ có thằng Chi là cho con Nga uống thuốc được. Khốn
nạn thân nó, từ ngày ốm, nhà mình tốn kém bao nhiêu mà nó chẳng được
uống một hụm thuốc nào. Vì nó cứ nhổ đi mất cả. Ốm mà không có thuốc
thì còn gì là người. Mà nhân thế bệnh lại càng nặng. Mà sự để cho hai đứa
gặp gỡ nhau lại là vị thuốc thần hiệu nhất. Vậy cậu nên bẩm với anh Phủ,
để anh hiểu mà cứu cháu.
Ông Tham trợn mắt, lè lưỡi, nói:
- Khó lắm? Ông ấy hủ lắm, biết có nghe ra không?
- Đến tôi là đàn bà, còn nghe ra, nữa là.
- Nhưng nhà nho còn câu nệ bằng trăm, bằng nghìn đàn bà ấy. Lại còn tự
phụ nữa. Có khi cũng tin, cũng chịu, nhưng nhất định không làm. Nhất là
xui làm những điều trái với cổ tục thì càng khó.
- Hay là để tôi nói với chị?
Ông Tham ngẫm nghĩ, đáp:
- Chị Phủ là đàn bà, giá nói khéo để gợi lòng mẹ thương con, thì may
cũng có thể được. Song chị còn có tư tưởng phân biệt giai cấp bằng mười
anh. Thì khó lòng cho chị tin theo. Khỏi thì muốn khỏi, nhưng đời nào chị
chịu cho thằng Chi lấy con Nga. Rồi chị cứ hứa với nó và nếu không giữ
lời, thì mang tiếng mình lừa.
Bà Tham thở dài:
- Bây giờ tôi mới thấy cái phiền phức của nhà đại gia.
Ông Tham cười: