thằng Chi đi lại nói chuyện nói trò, tự khắc hay bằng trăm bằng nghìn
thuốc. Nghĩa là con Nga được giải uất, khắc khỏi.
- Nhưng nó điên, biết nó có nhận ra thằng Chi, và chịu chuyện chăng?
- Có nhiều thứ điên. Nguyên nhân bệnh điên của con Nga là thế, thì
thuốc đấy, mất đồng xu nào?
- Sao cậu không nói rõ đầu đuôi với anh chị để cho anh chị biết sự cho
thằng Chi đi lại là cần.
Ông Tham thở dài, nghĩ ngợi nói:
- Cứ ý tôi, thì sau khi nó khỏi, anh chị nên gả phắt nó cho thằng Chi. Hai
đứa yêu nhau, đó là một điều chính trong việc cưới xin. Và thằng Chi mà
có công làm cho con Nga khỏi, thì nó đáng được lấy con Nga lắm.
- Thì hãy đến lúc khỏi cái đã, còn như lấy nhau hay không, là tùy ý hai
đứa.
- Nhưng tất hai đứa phải lấy nhau, vì chúng nó yêu nhau. Đốc tờ họ có
đoán bệnh mập mờ đâu.
- Sao?
- Đốc tờ bảo nên cho thằng Chi vào thăm con Nga luôn, mặc kệ cho
chúng nó khuyên bảo chuyện trò cùng nhau. Đừng ai để ý đến. Chúng nó
muốn làm gì thì làm, miễn là khỏi được bệnh.
Bà Tham phát vào lưng chồng cười, đỏ mặt:
- Khỉ! Ai lại thế.
Ông Tham vẫn nghiêm trang, đáp: