- Thì có làm sao? Thằng Chi cũng là người chứ là gì?
- Nhưng mà...
- Đàn bà hay cố chấp gàn dở.
- Không phải. Lấy nhau cũng được. Rồi nếu nó được học, sau này có chả
nên ông nọ ông kia hay sao. Nhưng giá khi nó thành đạt rồi, hãy cưới, chứ
bây giờ mà cưới thì nghe nó thế nào ấy.
Ông Tham phì cười, lắc đầu:
- An Nam mình lấy nhau, không phải về tinh thần. Phần nhiều trai gái thì
trông ông bà ông vải, hoặc tiền của mà lấy nhau. Thì ra chẳng phải hai
người lấy nhau. Chỉ là cái phú quý nó kết hôn với nhau mà thôi!
- Cậu định cho thằng Chi đến thăm con Nga à?
Ông Tham gật đầu:
- Tôi rất bằng lòng nhưng tôi không dám toàn quyền. Anh chị thật hết
lòng với con. Lúc thường, đối với con thì nưng như nưng trứng, hứng như
hứng hoa. Nó hơi nhức đầu, xổ mũi, là đã điên cuồng, chạy nhao lên về
thuốc.
Độ này, anh chị lo lắng mất ăn mất ngủ, trông thật ái ngại. Nhất là anh,
già sọm hẳn đi. Bao nhiêu tiền thuốc thang, anh chị cũng không quản.
Người ta mách thứ gì, anh chị cũng tìm cho kỳ được. Thấy đền phủ nào
thiêng, chị cũng đến tận nơi để lễ bái, thành kính kêu cầu. Nhưng vô ích cả.
Có bệnh thì phải uống thuốc. Mà con Nga không chịu uống, thì có mà
trời chữa. Cho nên tôi tưởng cứ thằng Chi vào thăm, dỗ dành cho uống
thuốc, tự khắc nó khỏi dần. Chính Đốc tờ người ta bảo rằng chỉ cần cho