càng ngày, hỏi dò thêm, nó càng thấy thằng Chi là người thật hoàn toàn, chỉ
vì sa vào cảnh nghèo quẩn nên mới phải đối với nó một cách rụt rè như thế,
nó càng đâm ra thương thằng Chi. Nó mơ màng được người chồng như
thằng Chi. Nó nghĩ đến cảnh nhà ta đời đời quan sang, giầu có, tất không
thể nào ai lại phá cái nếp nhà mà nhận lấy thằng Chi là rể. Nhất là anh chị
Phủ, không đời nào lại cho nó lấy thằng Chi, nên nó càng tuyệt vọng.
Tuyệt vọng bao nhiêu nó đau đớn bấy nhiêu. Một độ, thấy nó hỏi tôi mấy
câu, tôi đã ngờ ngợ. Chứ nếu nó kể rõ tâm sự cho tôi nghe, có lẽ tôi giảng
giải, nó cũng đỡ nghĩ ngợi để khỏi đau đớn ngấm ngầm.
- Giá tôi biết thì hơn, vì Nga nó sợ cậu, không dám nói.
- Phải.
- Sao cậu biết rõ đầu đuôi thế?
- Tôi đi hỏi, rồi khớp lại những câu người ta nói thì thành ra câu chuyện
nó đi như thế. Vậy thì con Nga trước kia, chỉ cảm thằng Chi. Sau nó thương
thằng Chi. Rồi càng thất vọng, nó càng nghĩ đến ái tình. Mà nó nuôi trong
óc một thứ ái tình mơ mộng quá, nên từ khi điên, nó nhắc đến tên thằng Chi
luôn.
- Thế cậu có nói với Đốc tờ những chỗ hóc hách ấy không?
- Có.
- Vì vậy ông ấy mới bảo anh chị thế, phải không?
- Đó là ông ấy nói ý. Chứ ông ấy nói rõ với tôi rằng nên gọi thằng Chi
đến thăm con Nga. Bệnh con Nga là bệnh uất vì tình, thì phải lấy ái tình mà
chữa.
- Rồi phải cho hai đứa lấy nhau à?