- Nếu chú không nghe anh, thì thà chú cầm dao đâm ngay vào cổ anh chị
trước, rồi hãy giết cháu.
Nhưng lời nói dỗi, hoặc lời gắt đối với ông Tham, cũng có giá trị như
nhau, nghĩa là cũng không công hiệu tí nào.
Ông Tham rất quả quyết. Vả ông hiểu bệnh tình của Nga hơn hết, nên
ông rất tin lời có lý của thầy thuốc. Song, ông chỉ dám nói thực với chị, chứ
vẫn phải giấu anh. Động nghe tiếng xe ông Phủ đến nơi, ông phải cất hết
thuốc Tây, và để một thang thuốc ta sẵn ở bàn làm chứng.
Đã có lần, ông thất vọng, bảo nhỏ với vợ:
- Cháu Nga không khéo thì nguy. Mà nó có đến nỗi nào, chỉ là nó bị nạn
về dòng dõi.
- Tại làm sao?
- Bệnh này, giá vào con nhà bình thường, thì cách chữa rất giản tiện.
Hoặc giả cháu Nga là con mình, thì có hy vọng khỏi. Ngặt vì anh chị quá
cổ, nên khó lòng lắm. Thật sinh trưởng vào thế gia, cũng là một cái lụy.
- Cậu nói vậy là ý thế nào?
- Tôi đã rõ hết cả chuyện con Nga, mà tôi không dám nói với anh chị, sợ
anh chị mắng sao để cho nó thế. Cái hôm thằng Chi nó đến đây, tôi hiểu
ngay, tôi khéo hỏi nên con Nga thú thực cả. Rồi đến ngay ngày chủ nhật
sau, tôi thấy con Nga thơ thẩn, có ý chờ đợi. Tôi chắc rằng nó viết giấy hẹn
thằng Chi đến, mà thằng Chi sợ không dám đến. Từ ngày ấy đến hôm con
Nga bị bệnh, tôi không hề thấy thằng Chi đến đây. Tôi quyết chúng nó hẹn
gặp nhau một chỗ nào đó, vì tôi nhận thấy con Nga ở trường không năng ra
nữa.
- Cháu bảo bận học mà!