Ông Tham mím cười:
- Yên tôi nói cho mà nghe.
- Hay là nó ăn phái bùa mê.
- Bùa mê gì! Ái tình là thứ bùa mê mầu nhiệm nhất. Ta cứ tin nhảm cho
là bùa mê, nhưng chắc gì có. Tôi không tin như thế. Vì tôi đoán là chuyện
ái tình, nên ít lâu nay tôi đi hỏi dò, mới biết rằng lần đầu tiên, chúng nó hẹn
nhau ở sau nhà hát Tây.
Bà Tham cau mặt, có ý gắt:
- Sao cậu không ngăn cháu, để xảy ra cho nó thế này, có phải mình cùng
có tội không?
- Tôi không biết trước đâu. Nguyên con Nga nhà này thì có bụng tốt,
muốn giúp thằng Chi. Con Nga có tính trung hậu thương người thế nào, ai
mà chẳng biết, cho nên lúc mới đầu, tuy tôi hiểu ý mà tôi không muốn làm
mất cái tính tốt của nó. Vả đời này, con gái có học, đều có ít nhiều tư tưởng
bình đẳng, tự do, bác ái, bậc cha chú không thể ngăn cản được.
Có tư tưởng ấy là tốt, chứ không phải xấu. Mà sở dĩ tôi mặc kệ nó vì tôi
tin ở cái giáo dục của nhà ta. Thật đấy, từ trước đến sau, con Nga vẫn là
đứa có giáo dục. Nhưng ngặt vì thằng Chi lại là con nhà hèn mọn quá, nên
thấy con Nga tốt bụng, lại không dám hưởng.
Cái lần chúng nó gặp nhau ở sau nhà hát Tây, thì chính thằng Chi lãnh
đạm không muốn gặp gỡ con Nga nữa. Nhưng vì thế con Nga càng thương
nó. Rồi hỏi dò, biết thằng Chi cũng là một người khá, có nhiều đức tính,
nên thường con Nga nói chuyện với chị em bạn, ca tụng thằng Chi.
Có một lần, con Nga lên tìm tận chỗ thằng Chi trọ học. Nhưng không
thấy. Vì những điều thất vọng ấy, con Nga nghĩ ngợi, sinh ra ngây dại. Rồi