LÁ NGỌC CÀNH VÀNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 10: Bệnh Với Thuốc
Bệnh Nga càng ngày càng nặng.
Suốt ngày, Nga lảm nhảm hát hổng, khóc lóc, mà càng hay nhắc đến tên
Chi quá. Lúc thì gọi Chi, lúc thì nói một mình như đang chuyện trò với Chi,
lúc thì chạy vào góc tường tìm Chi, nhưng có lúc lại réo tên Chi ra chửi
mãi.
Bà Phủ muốn thăm con, chỉ dám đứng ngoài dòm vào. Hễ thấy Nga nằm
yên, hiền lành, thì còn nhìn lâu. Nhưng gặp khi Nga làm hăng, thì bà lẩn
mặt không dám cho nàng trông thấy. Vì hễ thoáng thấy bà, là Nga gọi, có
khi gọi bằng chị, có khi gọi bằng con kia, có khi gọi bằng bà lớn.
Công việc trông nom săn sóc Nga, bà Phủ giao cho một con vú. Cũng
may được con vú trung thành, chịu khó, lại khỏe mạnh, can đảm, nên nó
chẳng quản ngại, nó vẫn quét tước, dỗ dành, dọa nạt, có khi phải đè ngửa
Nga ra mà đổ thuốc vào mồm.
Đối với con vú ấy, Nga vừa ghét vừa thù, vừa sợ. Nga sợ nó, có lẽ vì nó
bắt uống thuốc. Hễ nó vào, Nga len lét nhìn xem tay nó có mang thuốc hay
không. Nếu có, Nga kêu rầm lên giãy giụa như người phải đòn, hoặc chạy
trốn như người muốn thoát nạn. Có khi Nga ngoan ngoãn để lừa nó, rồi
cầm chén thuốc, hắt toẹt đi. Chỉ có nó là Nga chưa dám chửi lần nào, vì nó
dọa hễ chửi thì nó vả vỡ miệng, và bắt uống thuốc.
Đã lâu, Nga không mặc quần áo. Vì quần áo nào chịu được. Đầy người,
bẩn lấm như ma lem. Thế mà con vú ấy vẫn phải lau chùi cho Nga, mỗi
ngày một lần, không hề kêu ca than thở.