và phát lại. Mà phát lại thì nguy hiểm lắm.
- Dạ, xin vâng.
Chuyện trò một lúc nữa, bác sĩ vui vẻ cáo từ lui ra. Ông Phủ tiễn đến tận
bờ đường, giơ hai tay, cúi rạp lưng xuống để chào một cách rất kính cẩn.
Ô tô vừa mở máy chạy, ông Phủ đã hầm hầm đi trước, rồi gọi cả bà Phủ
và ông bà Tham vào mà rằng:
- Lão ấy nó nói vậy, chứ việc gì mà cho thằng ấy đến đây thăm nom.
Mọi người ngơ ngác nhìn, ông Phủ lại bảo:
- Tôi thấy lão ấy dùng chữ người yêu, mà giận đầy khúc ruột.
Ông Tham thất vọng:
- Bẩm anh...
Ông Phủ gắt:
- Lại còn chú nữa. Việc gì mà mách rõ với thằng Đốc tờ như thế để nó
nói láo!
Ông Tham sợ, đáp:
- Bẩm, để họ biết rõ thì chữa mới chóng.
- Chóng! Làm Đốc tờ thì phải biết cả, chứ còn hỏi thì giỏi gì. Thôi, để tôi
cho nó về phủ.
Ông Tham nằn nì xin cho Nga ở Hà Nội, mãi ông Phủ mới nghe, nhưng
giao hẹn:
- Nhưng chú không được nghe lão Đốc tờ nó xui dại.