- Phải, tôi đã thấy có người vác nổi tấm ghế ngựa lim để phá cửa. Người
điên, trông thấy cái gì cũng muốn phá. Cái nhà mà không chắc chắn, cũng
có khi đổ với họ được.
- Vâng, nhưng lúc nó mệt, thì nó lăn ra ngủ như con vật.
- Trước ông cho cô ấy uống thuốc An Nam?
Ông Tham cười:
- Không bao giờ nó chịu uống. Đầu tiên, nó uống một ngụm, nhưng rồi
nhổ đi ngay. Rồi nó quật cái bát, suýt vào mặt người cho uống thuốc. Sau
này, chúng tôi phải dằn nó ra, gang mồm để đổ thuốc vào. Nhưng nó cứ
phun ra phì phì, rồi chửi theo đến hàng giờ.
Ông Đốc tờ cười:
- Chữa người điên và coi người điên, là việc rất khó. Cần phải người kiên
tâm. Nó là bệnh về tâm lý.
Ông Phủ bàn:
- Bẩm quan lớn, chúng tôi thiết nghĩ nếu bệnh tâm lý thì có thể giảng giải
cho nó nghe lẽ phải được.
Bác sĩ lắc đẩu:
- Với người điên, không có gì là lẽ phải nữa. Có khi ông rồi cũng bị cô
ấy chửi đó.
Ông Phủ gật đầu, chịu:
- Dạ, thường cháu vẫn chửi tôi và bà nó nhà tôi luôn. Mới đầu chúng tôi
thấy con nhà gia giáo lại làm những cái trái ngược với luân lý như thế,
chúng tôi giận lắm, nhưng rồi chúng tôi cũng quen đi và sẵn lòng tha thứ.