Ông Phủ lễ phép nhìn ông Tham, đáp:
- Bẩm quan lớn, cháu vừa đập vỡ chiếc mặt kính.
Bà Phủ len lét đứng sau chồng nhắc khẽ:
- Đấy, nó đang nói gì đấy, chú có nghe thấy không?
Ông Phủ cau mặt nói:
- Xà! Đàn bà biết gì, để yên tôi bẩm với quan lớn cũng được.
Nga lanh lảnh hát một bài hát Tây. Rồi lại bắt đầu chửi.
Bác sĩ phì cười, rồi ngồi một lúc, ông vào thăm Nga.
Cửa mở ra, Nga thấy người lạ, thì len lét đứng nấp vào một xó, hai mắt
len lét nhìn ông thầy thuốc.
Ông Đốc tờ đứng ngắm, lắc đầu nói:
- Lúc nào mắt cô ấy cũng đỏ ngầu thế này à?
- Vâng.
- Thế thì nặng quá mất rồi.
Nga mím môi, nghiến răng, rồi xổ tóc ra, để vấn lại. Độ mười lăm phút,
Nga ngoan ngoãn để yên cho bác sĩ mó mấy vào người, rồi bỗng đánh
đùng, nàng cau mặt, xỉa xói vào khách, chửi rủa tàn nhẫn.
Ông bà Phủ vội vàng xin lỗi:
- Cháu nói lỡ lời, xin quan lớn đừng để tâm.
Bác sĩ cười, tuy vẫn không hiểu Nga nói gì.