Bà Phủ xám ngoẹt mặt vừa lui, thì Nga đã chạy xô ra, phăm phăm nắm
tay đấm vào mặt kính đánh choang và chửi rầm rĩ.
Bà Phủ run như cầy sấy, chạy ra xa, thì Nga thò cổ, nhăn răng cười. Răng
kính nhọn, làm sây sát cả má. Nhưng hình như nàng không biết đau đớn.
Trông Nga lúc bấy giờ ai cũng phải thương.
Đầu tóc thì rũ rượi. Mà mặt mũi thì bê bết những cơm và nước thịt, Nga
bôi vào, và nói là phấn và nước hoa. Quần áo Nga đã rách cả, nên chỉ che
thân có bằng một cái khố tải; vậy mà Nga cũng đã xé gần tan nát rồi.
Bà Phủ chạy lên nhà trên, vừa trống ngực vừa thở. Ông Phủ cũng sợ hãi
quá; rồi hai người ôm mặt khóc.
Bà Phủ nói:
- Tôi không ngờ con ta lại đến nỗi này.
Ông Phủ hỏi:
- Thế nào nữa, bà nói nốt, kẻo chú Tham thím Tham về bây giờ.
- Như vậy, thì con Nga quyết là thất vọng vì tình. Tôi đoán là thằng Chi
cho bùa mê, mà con này ăn phải nhiều quá, nên mới phát điên.
- Ừ, phải đó.
- Nhưng mà, ông ạ. Bạn nó đoán từ trước đến sau, chúng nó chỉ gặp nhau
có một bận mà thôi. Nhưng thằng Chi chịu thân con nhà hèn mọn, cho nên
sợ. Vì vậy, con Nga càng thất vọng. Mấy lần sau, hình như con Nga viết
thư, mà thằng Chi không trả lời.
Ông Phủ nghĩ ngợi một lúc, hỏi: