- Phải.
Bà Phủ tiếp:
- Cái hôm khai trường độ Tết, thằng Chi gặp con Nga trên xe lửa, nó mới
lân la chuyện trò.
Ông Phủ tròn xoe hai mắt:
- Thế à? Thôi chết!
- Rồi một hôm thằng ấy đến đây, giữa cái bận ông với tôi ở cái nhà này,
nó cử chỉ nhâng nháo, ăn nói cấc lấc, và tôi đã gọi mẹ nó vào phủ, mắng
cho một trận, ông cũng dặn chú Tham cấm cửa thằng ấy, ông còn nhớ
không?
- Phải. À, ra con Nga này gian dối, mà thằng kia cũng Sở Khanh thật.
Thì ra mình chỉ ngồi nghe chúng nó nói dối.
- Ngay độ ấy, ông ạ, con Nga nhà này đã bị nó quyến rũ, cho ăn bùa mê
bả dột gì rồi đấy.
Ông Phủ lặng người rồi cau mặt:
- Sao chú Tham thím Tham không biết? Hay là biết mà ngơ đi?
- Khổ, nào chú thím ấy có biết! Mãi tận hôm nọ, tôi cứ thấy nó gọi "Chi
ơi!". Tôi mới sực nhớ ra, hỏi chuyện thím Tham. Rồi nhân có người bạn nó
ở trường ra thăm nó, thím Tham mới dò la, thì câu chuyện mới vỡ lở.
Ông Phủ ngồi ngay người lại, thở dài:
- Xấu hổ! Nhục!