Tháng giêng cờ bạc, tháng hai hội hè.
Và nói:
- Kệ mẹ tháng Tư. Chi ạ.
Ngồi buồn kể chuyện anh Trương Chi,
Con quan Thừa tướng gì gì cũng hay,
- Kệ mẹ nó. Ê hê, này cái cô kia, cái cậu kia.
Sống khôn thì chết phải thiêng,
Chớ đi chân vành kiềng mà đuổi theo tôi.
Đi đâu mà chẳng lấy chồng.
Mặt ông vua thì thế, mặt ông giám quốc thì sao?
Hở Chi!
Than ôi! Một cô tiểu thư ngàn vàng, đến nay mình gầy mặt hóp, ai trông
thấy chẳng phải động lòng thương.
Rồi sau, tối nào ông Phủ cũng lên Hà Nội. Hai ông bà sút đi còn độ nửa
người. Bà Phủ thì ai bảo lễ đâu cũng lễ. Hết xem bói đến xem thẻ, mà động
kể chuyện cho ai nghe bệnh tình của Nga, bà cũng nhăn nhó, đau xót vì
con, nước mắt như mưa...